HÀ NỘI VAY 303 TỶ ĐÔ LA,
CHI TIÊU PHUNG PHÍ
Trần Nguyên Thao
Bội chi ngân sách tại Việt
Nam là vấn nạn nhiều năm vẫn tăng liên tục (1). Riêng năm 2015, Hanoi công bố sẽ
bội chi 226 ngàn tỷ, bằng 5% GDP. Năm
nay, Hanoi dự thu 911 ngàn tỷ, khoảng
10% số thu dựa vào thương vụ xuất cảng dầu thô, tương đương 93 ngàn tỷ. Giá dầu
tuột giốc từ nhiều tháng trước tết Nguyên Đán, khiến Cộng đảng lúng túng. Hanoi
tiên đoán có thể giá dầu xuống tới mức trên dưới 40 Đôla một thùng, thì bội chi
ngân sách ít ra cũng là 280 ngàn tỷ (2). Nợ công Việt Nam được giới chuyên
ngành nói là ở mức “báo động rất đáng ngại”. Vậy nếu kinh tế tăng 6% GDP, như
mong ước, thì chưa đủ để trả khoản lãi của số nợ kếch sù 303 tỷ Đôla, tương
đương 164% GDP. Trước đó, ông Nguyễn tấn Dũng, Thủ Tướng, hứa hẹn là năm tới, nợ
công sẽ giảm. Nhiều năm nay, chẳng những Hanoi không trả nổi nợ cũ, mà còn phải
vay thêm, để chi tiêu phung phí và tham nhũng thì lời cam kết của ông Thủ Tướng,
chỉ như “nước chảy qua cầu”.
Hanoi không có cách nào giảm được chi tiêu, vì ngoài bộ máy cồng
kềnh của nhà nước, Cộng đảng còn trả lương cho hàng triệu người chuyên đóng vai
an ninh chìm theo dõi hay giả dạng “côn đồ” lúc nào cũng rình rập khắp nơi, để
sẵn sàng xông vào trấn áp dân chúng (3). Cộng thêm đội ngũ viết thuê trong cả
ngàn tờ báo (4) và cơ quan tuyên truyền của đảng để khống chế công luận và tự
đánh bóng mình. Các khoản chi tiêu này hoàn toàn không có trong một nước tự do,
tam quyền phân lập.
Tại Việt Nam ngày càng nhiều nhà báo can đảm chấp nhận mất việc
làm hoặc vào tù. Họ viết công khai phanh phui những mánh khóe tàn ngược và tham
nhũng của Cộng đảng. Các nhà văn, nhà báo anh dũng này đang tiên phong mở ra một
trận tuyến chống lại ngụy sách “đinh hướng ngòn bút” của Hanoi. Mặt trái của nợ
công, nợ xấu, kinh tế tuột giốc, tham nhũng là những đề tài “cấm kỵ” đang được giới cầm bút Việt Nam tìm tòi, chờ dịp đưa ra ánh
sáng.
Phía Cộng đảng, qua Bộ Tài Chánh thì nói là nợ công của Việt Nam
vẫn trong tỷ lệ an toàn cho phép. Các số liệu nợ công hay nợ xấu của ngành ngân
hàng Việt Nam, hoặc bất cứ số liệu nào do Cộng đảng công bố, đều bị các chuyên
gia và các đinh chế kinh tế tài chánh quốc tế đưa ra số liệu khoa học khác hẳn
để “lật tẩy” chế độ chuyên gian dối, lừa phỉnh công luận.
Tiến
Sỹ Vũ Quang Việt, chuyên gia Liên Hiệp Quốc, đưa ra một thí dụ đơn giản, trong
một nền kinh tế không có lạm phát, nếu nợ là 100% ngang bằng với GDP với lãi suất
là 5%, mà GDP tăng có 5% thì chỉ đủ để trả tiền phân lời.
Nhưng nay tỷ lệ nợ của toàn bộ nền kinh tế Việt Nam đã là 303 tỷ Đôla, bằng
164% GDP, như thế GDP
phải tăng đến 8% thì mới có thể đủ trả được tiền lời.
Riêng nợ của khu vực doanh nghiệp nhà nước đã tương đương 53% tổng nợ của cả nền
kinh tế. Trong khi đó khu vực kinh tế nhà nước chỉ sản xuất ra 32% GDP.
Theo
lời Tiến Sỹ Vũ Quang Việt, hiện nay nền tài chánh Việt Nam bị nhóm lợi ích tài
chánh sử dụng nhằm mục đích chính là đầu cơ tài sản từ địa ốc, chứng khoán và đến
cả điều gọi là sản xuất ảo. Nợ công tăng quá mức, nợ xấu đầy rẫy trong hệ thống
ngân hàng thương mại, là hệ quả đưa đến tình trạng một số người giàu nhanh
chóng còn đại đa số dân chúng vẫn nghèo khổ.
Hanoi đang biểu lộ tâm tư bối rối, khi cuối
tháng Giêng, Bộ trưởng Kế hoạch Đầu tư Bùi Quang Vinh được báo điện tử VnExpress dẫn lời cho biết, nếu giá dầu
giảm ở mức 40 Đôla một thùng , thì Việt Nam có thể hụt thu ngân sách thêm khoảng 60 ngàn tỷ đồng trong năm nay. Như thế tăng trưởng kinh tế năm 2015 sẽ chỉ còn 5,2% thay vì 6.2% như mơ ước”. Vậy thì việc mượn thêm tiền để chi tiêu là điều không thể tránh.
Cuối năm ngoái, Hanoi đã vay 1 tỷ Đôla nữa rồi,
sang đầu năm nay lại rục rịch vay thêm 1 tỷ Đôla nữa qua hình thức phát hành trái phiếu.
Mức an toàn về nợ công được Ngân Hàng Thế Giới (Wolrd Bank) chấp
nhận là khoảng 50%. Nợ công Việt Nam đang ở mức 164% GDP. Về vấn đề này, chuyên gia kinh tế Phó Giáo
sư Ngô Trí Long từ Hà Nội nhận định: “kinh tế Việt nam trong tình trạng báo
động, với tư cách chuyên gia tôi nghĩ là tỷ lệ nợ công theo GDP là căn cứ
rất quan trọng. Nhưng quan trọng hơn nữa là dựa vào nguồn tiền nào để trả nợ
cũng như hiệu quả hoạt động nền kinh tế, vấn đề sử dụng đồng tiền đó như thế
nào. Dù cho nợ công có dưới trần cho phép, nhưng hoạt động không hiệu quả, làm
ít ăn nhiều, không có thặng dư thì chắc chắn sẽ nguy hiểm. Theo cách tính toán
của một số chuyên gia dựa vào tiêu chuẩn quốc tế thì nợ công Việt Nam có thể
không phải như chính phủ công bố mà cao hơn, đặc biệt nguồn chi trả của nó thì
không có khả năng đáp ứng. Bởi lẽ ngân sách luôn luôn thâm thủng bội chi, đây
là căn bệnh trầm kha bởi năng suất và chất lượng hiệu quả luôn luôn thấp. Như vậy,
trong bối cảnh Việt Nam tất cả các vấn đề cần phải xem xét lại”
Nhiều quốc gia trên thế giới mang nợ
công rất cao, nhưng họ minh bạch và có khả năng thanh toán cũng như “kiểm soát
được” các món nợ của
họ.
Hanoi và Băc Kinh là cặp bài trùng có số nợ cao, nhưng chuyên
tìm cách che đậy các số liệu thật. Và tìm cách trấn áp, bỏ tù những tiếng nói
phanh phui mánh khóe ăn cắp của công.
Riêng Trung Cộng,
nghiên cứu cho thấy dưới tác động của các khoản vay chợ đen cũng như nạn đầu cơ
thị trường bất động sản, tổng nợ đã bùng phát, tăng gấp 4 lần từ 7.000 tỷ lên
28.000 tỷ Đô-la. “Ở mức nợ 282% so với GDP, và vẫn nói là “có thể quản lý được”. Hai khoản nợ cao nhất thế giới tại Trung Cộng,
một là nợ của các doanh nghiệp chiếm
đến 125% GDP; một khác là tín dụng ngầm của các chính quyền địa phương
đã tăng gấp ba lần trong vòng 7 năm đến mức 1.700 tỷ Đô-la.
Để cứu
nguy, Hanoi kỳ vọng
rất lớn vào Hiệp Ước Thương Mai Xuyên Thái Bình Dương –TPP có thể kết thúc đàm phán với Hoa Kỳ vào vài tháng trước mặt. Nhưng vấn đề là cơ chế, luật lệ, nhân lực điều
hành và sự hiểu biết của doanh nghiệp Việt Nam về TPP còn khá là sơ sài. Theo khảo sát của phòng thương mại công nghiệp Việt Nam thì có đến 65% doanh nghiệp chưa rõ gì về TPP và Cộng đồng Kinh tế ASEAN.
Một
trong những việc gay go giữa Hoa Kỳ
và
Việt Nam chưa đi đến đồng thuận : Hoa kỳ muốn cho giới
công nhân được tự do lập công đoàn ở trong doanh nghiệp, còn công đoàn ở cấp trên doanh nghiệp thế nào thì phía Hoa Kỳ
chưa có ý kiến.
Việt Nam thì vẫn muốn
giữ Tổng Liên đoàn Lao động, do Cộng
đảng lãnh đạo.
Việt Nam rất mong mỏi ký kết sớm hiệp định
TPP, như vậy sẽ có nhiều lợi ích trong việc tăng xuất khẩu hàng dệt may và nông
sản.
Căn
cứ vào thực trang Việt Nam sau 7 năm vào WTO, giới quan sát cho rằng, TPP sẽ
không làm cho Việt nam có dân chủ hơn, nó càng làm cho Hanoi dựa vào lợi thế
giao dịch thương mại dễ dàng với các nước mà tham nhũng thêm, củng cố quyền lực,
trấn áp dân chúng khoa học hơn. Đa số dân lành vẫn nghèo khổ, thua xa các nước
trong vùng.
Lên
tiếng đó đây về vấn phải cải tổ luật lệ cho phù hợp với môi trường phát triển
kinh tế, giới chuyên gia trong ngoài nước đều đưa ra chung một nhận định, mà mạnh
mẽ nhất là qua Tiến sĩ Vũ quang Việt, muốn đồng tiền hữu ích cho đời sống dân
chúng, Việt Nam phải cải cách từ căn bản “viết lại luật Tín Dụng và luật Doanh
Nghiệp”. Nếu chỉ nói cơ cấu lại nền kinh tế theo kiểu “giật vạt, vá vai” như
tăng chỗ này giảm chỗ kia thì không có nhiều ý nghĩa. Vấn đề chính là xây dựng
được một nền tài chính lành mạnh làm căn bản để nền kinh tế phát triển lành mạnh.
Giới chuyên gia vạch ra rằng, luật Tín Dụng
hiện nay cho phép các tổ chức tín dụng sở hữu chéo, giữa các ngân hàng và giữa
ngân hàng với công ty tài chánh và doanh nghiệp phi tài chánh. Chính điều này
đã tạo ra cơ sở để tư bản thân hữu nảy nở. Viết lại Luật Tín dụng theo hướng
triệt tiêu tất cả những sự cho phép đó, chấm dứt mọi hình thức lạm dụng tài
chính quốc gia. Nếu không làm như đề nghị vừa rồi, thì không bao giờ có thể đi
dần đến minh bạch, tiền vẫn chảy vào túi phe nhóm quyền thế.
Trần Nguyên Thao
February
21, 2015
(1) Theo tài liệu công bố chính thức của Hanoi, chỉ tính từ năm 2012, bội chi ngân sách liên tục gia tăng :
- Năm 2012, 140 ngàn 200 tỷ, tương
đương 4.8% GDP
- Năm 2013, 162 ngàn tỷ, tương đương
4.8% GDP
- Năm 2014, 224 ngàn tỷ, tương đương
5.3% GDP
- Năm 2015, 226 ngàn tỷ, tương đương
5% GDP
(2) Khi dự toán Ngân sách năm 2015, Việt
Nam dưa trên giá xuất cảng dầu thô $100 Đôla/ thùng.
(3) Theo Giáo sư Carl Thayer, tính
trung bình 6 người ở VN thì VC đặt 1 an ninh chìm để theo dõi.
(4) Cộng đảng có 845 tờ báo, 1.118 ấn
phẩm, 199 cơ quan báo in, 200 kênh truyền hình, 100 đài phát thanh, 98 cơ quan
báo mạng, hơn 1.116 trang thông tin điện tử được cấp phép, đây là lực lượng
hùng hậu Hanoi dùng trấn áp dư luận. Lãnh vực này dung nạp biết bao nhiêu người
được trả lương từ ngân sách nhà nước.
Tổng số
cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã hiện nay là trên
1,2 triệu người;
No comments:
Post a Comment