Giống như trong câu chuyện cổ tích kể về ông Tiên, ông Bụt,
“người lớn đáng kính” xuất hiện trước quần chúng cần lao dưới hình dạng tóc bạc
phơ hơi dài dài (không cắt ngắn quá nhìn giống lưu manh), mặt hiền từ đầy đặn,
hễ mày rậm thì phải cụp xuống (hướng lên thiên hạ tưởng tướng cướp rồi làm
sao), mở miệng ra lúc nào cũng tuôn hàng tràng mô phạm, đạo đức, yêu nước
thương nòi, căm thù giặc cộng, v.v… Thoạt mới nhìn, thiên hạ cứ tưởng “Người
lớn đáng kính” lời lời là khuôn vàng thước ngọc để kẻ hậu sinh noi gương.
Thời buổi văn hóa, đạo đức xuống cấp tột cùng, con người trở nên
dối trá, hèn hạ, đừng tưởng chỉ ở Việt Nam cộng sản mới như vậy, mà quanh đây
cũng dẫy đầy, chẳng biết là ai học của ai?
“Người lớn đáng kính” luôn mồm nói oang oang là công bằng chính
trực, nhưng hành động thì ngữa nghiêng xiên xỏ, điên đảo thị phi, thật là nỗi
nhục của hai từ “lẽ phải”.
“Người lớn đáng kính” ra vẻ công bằng, đưa dẫn chứng một chiều,
cả vú lấp miệng em, thật là nỗi nhục của hai từ “sự thật’;
“Người lớn đáng kính” lấy tiền đè người, lấy vị thế đè kẻ đơn
độc, lấy số đông bầy đàn cuồng tín bẻ cong sự việc, thật là nỗi nhục của hai từ
“chính trực”.
“Người lớn đáng kính” nhân danh đạo đức, hô hào không “vạch áo
cho người xem lưng”, nhưng “Người lớn đáng kính” dùng loa phóng thanh đại công
suất phóng to cố tình thiên lệch từ đầu trên xuống xóm dưới, thật là nỗi nhục
của hai từ “liêm sỉ”
(Giống như
ngày xưa bọn cường hào, ác bá nhân danh đạo đức, thuần phong mỹ tục, dùng bạo
lực gọt đầu bôi vôi người phụ nữ mà chúng cho rằng “có tội” rồi lôi đi quanh
làng vậy);
“Người lớn đáng kính” sẳn sàng lơ đi những bằng chứng bất lợi
cho phe cánh mình, xỏ xiên, quy chụp cho người sức yếu thế cô (không cùng phe
cánh), thì thật là nỗi nhục của hai từ “đạo lý”;
“Người lớn đáng kính” sẳn sàng ngoa ngôn xảo ngữ một cách “thâm
độc”, chỉ nhằm mục đích là lợi dụng cái bề ngoài “Người lớn đáng kính” của mình
để mạ lỵ người cô thế, thật là nỗi nhục cho hai chữ “đạo đức”;
“Người lớn đáng kính” núp dưới danh nghĩa “nhà văn”, “nhà báo”,
“nhà này nhà nọ” (nói chung là danh xưng mỹ miều, nghe rất thanh cao, chỉ là
“nhà” chớ chưa có “Người lớn đáng kính” nào dám tự nhận mình là “chòi
(vịt)”, là “lều (mạng)” cả, dù thực chất nó như vậy) nhưng không dùng não để
xét việc, miệng mồm rắn rết đầy nọc độc, dám sỉ nhục người khác bằng phương
tiện truyền thông hiện đại nhất, nhưng lại không dám để người bị sỉ nhục phản
biện công khai, thật là xấu hổ cho hai chữ “kẻ sĩ”;
“Người lớn đáng kính” ngồi trong tháp ngà phát biểu vung vít
nhân danh giới cần lao, là dối trá trơ trẽn;
“Người lớn đáng kính” chăn êm nệm ấm, vợ đẹp con ngoan, nhà cao
cửa rộng, hô hào giới cần lao xả thân đấu tranh, hy sinh quên mình, là khốn nạn
tột cùng;
Túm lại, không có lẽ phải là sai trái, không có sự thật là dối
trá, không có chính trực là mờ ám khuất tất, không có liêm sĩ là đê tiện, không
có đạo đức là phi nhân, không phải kẻ sĩ là bất lương, không có đạo lý là phi
nghĩa.
Những loại “Người lớn đáng kính” mang đầy đủ dã tính: dối trá,
mờ ám, đê tiện, phi nhân, bất lương, phi nghĩa, dối trá trơ trẽn, khốn nạn tột
cùng, thì chỉ đáng để phỉ nhổ vào mặt, chớ không xứng với bộ dạng “đáng kính”
đánh lừa thiên hạ. Đằng sau bộ mặt “Người lớn đáng kính” là đứa trẻ gian manh
sống quá lâu năm thành tinh, là bóng tối của ma quỷ mà thôi.
Than ôi, tương lai dân đen Việt Nam vẫn còn u tối lắm khi loại
“Người lớn đáng kính” đó lại làm mưa làm gió trên “thị trường chữ nghĩa”, làm
cho dân đen cũng mù mờ u tối, cuồng tín hoang dại, bất chấp phải trái, cộng sản
vẫn cai trị dài dài để cho những thành phần cơ hội thủ lợi trên máu và nước mắt
dân lành, thủ lợi trên máu và nước mắt người chống cộng sản khác nhưng không
phe cánh, bầy đàn với chúng.
06/3/2018
Tạ Phong Tần
No comments:
Post a Comment