Đấu tranh là trước hết cho quyền con người của chính tôi,
còn đấu tranh mà tự dưng mất quyền con người, phải quỳ luỵ trước những kẻ tư
cách không ra gì, im lặng cho một đám vô liêm sĩ chà đạp, sỉ nhục thì đấu tranh
để làm gì? Tôi cứ im lặng như tất cả những người đấu tranh khác đã xuất ngoại rồi
im lặng thì đứa nào làm gì được tôi? Hoặc là cứ ở trong nước nịnh bợ cs, “ai
sao tui vậy, ai làm bậy tui làm theo”, người ta chưa chết mắc mớ gì mình sợ chết,
cứ vậy mà sống chẳng đơn giản hơn à?
Không ai có quyền đòi hỏi tôi phải thế này phải thế kia,
trong khi bản thân chúng “ngồi mát ăn bát vàng”, ở nơi an toàn, no cơm ấm cật,
thì chúng không có tư cách gì để lên mặt trịch thượng với tôi.
Cổ nhân có câu: Dùng tửu sắc thử đàn ông, dùng tiền tài
thử đàn bà. Người quốc nội sống với cộng sản mà không để linh hồn bị cộng sản
hoá mới là người có bản lãnh; chớ loại chuột bạch tự vỗ ngực trong sạch thanh
cao chẳng qua là cả đời sống trong phòng thí nghiệm chớ có gì hay ho, thả ra
môi trường tự do thì chuột bạch cũng chui rúc đống rác kiếm miếng ăn thôi, vì
là chuột bạch nên để có miếng ăn chúng còn hèn hạ hơn cả chuột quen sống trong
môi trường hoang dã.
Ông bà ta ngày xưa trị loại đầu trâu óc heo bằng cái roi
mây, với ngạ quỷ súc sanh thì trị bằng cách lấy máu chó, máu dơ của đàn bà đổ
lên đầu chúng nó thì yêu ma mới không tác oai tác quái được. Với thể loại tiểu
nhân hạ cấp, tư cách không bằng cầm thú thì chúng không xứng được Tạ Phong Tần
cho hưởng lời nói nhã nhặn, lịch sự.
Tôi còn nhiều việc phải làm để lo cho bản thân tôi chớ
tôi không thể ngữa tay xin xỏ, quyên góp của đồng hương, da mặt tôi không đủ
dày. Từ trước đến nay tôi không làm điều gì bất chính, trái lương tâm thì tôi đếch
phải sợ bất cứ đứa khốn nạn nào.
Thảo nào chống hơn 43 năm Việt cộng cứ ngồi rung đùi cười
chờ hốt dollars từ hải ngoại, lực lượng chống ngày một ít đi bởi đám bò vàng tự
“mang hia đội mão”, “đất sét nắn thành tượng thần”, súc sanh ngạ quỷ chúng quá
đông. Thương cho những người lâu nay chống cộng có tâm huyết, nhiệt tình, bất vụ
lợi mà thôi.
Tôi ở trong tù nên chỉ biết rằng mẹ tôi chết trước Ủỷ ban
nhân dân tỉnh Bạc Liêu, trụ sở chỉ huy cao nhất của bọn cộng sản Bạc Liêu. Như
lời cha Nguyễn Văn Khải nói thì “Bà tự thiêu hay bà bị cộng sản giết đến nay vẫn
chưa sáng tỏ”. Một người bình thường đang sống yên lành tại sao phải chết thảm ở
vị trí như vậy? Điều này có giống “tự dưng vô đồn công an tự tử chết” không?
(Video cha Nguyễn Văn Khải nói, hơi dài, chịu khó nghe hết:
Cho dù vì bất cứ lý do gì thì nguyên nhân cũng do cộng sản
ức hiếp, đàn áp một người đàn bà goá bụa đơn độc. Thế nhưng những đứa khốn nạn
tột cùng chúng coi sự hy sinh của thân nhân tôi như trò chơi. Tôi muốn cha mẹ
chúng cũng phải chết thảm như vậy coi chúng có mở mồm nói ra những lời không bằng
cầm thú như vậy được không? Vậy mà dám vỗ ngực xưng tên ta đây “người VNCH”, ta
đây “hậu duệ VNCH”. Xin lỗi nhé, VNCH có những thành phần khốn nạn, bất lương
này chỉ làm mấy chữ VNCH phải bị nhơ nhớp mà thôi.
Nếu muốn “nằm vùng” “cài cắm” thì cộng sản có hàng núi tiền
để mua những kẻ lý lịch “vàng” như Nguyễn Cao Kỳ, Nguyễn Phương Hùng, Nguyễn Ngọc
Lập, kín đáo, khéo léo một chút thì ai phát hiện được? Lý lịch “sạch”, lý lịch
“hậu duệ” bị kẹt ở VN đang khao khát xuất ngoại cũng đâu có thiếu. Cộng sản chỉ
cần bỏ tiền ra mua, làm hồ sơ cho nhanh chóng xuất ngoại, rồi lâu lâu đùng một
cái chơi cú sốc, giống như vụ dẫn ngay Trương Thị Mai – Ủy viên bộ chính trị Việt
cộng vô tận toà thị chính Houston bàn chuyện “hợp tác làm ăn”, thằng “hậu cmn
duệ VNCH” bên Houston mỗi ngày lên TV nhai nhải “hoà hợp hoà giải” thì ai làm
gì được nó? Nó vẫn cứ là lý lịch “sạch”, là “hậu duệ. VNCH”, là nghị viên. Ha
ha ha… Houston còn “kịch hay” dài dài. Quý khán giả hãy kiên nhẫn đón xem.
Hài ở chổ là cái đám ngu xuẩn bâu quanh sủa ẳng chụp mũ tôi
lại đếch dám ho một tiếng lớn trước những kẻ như vậy. Thật nhục nhã cho chúng,
khúm núm trước kẻ mạnh, hùng hổ ra oai với kẻ thế cô. Nhưng chúng quên rằng
chúng đang sống ở Mỹ, nên chúng luôn hành xử theo kiểu bầy khỉ pắc pó, bất chấp
lý lẽ, chứng cứ, pháp luật. Tồi bại hơn, chúng sẳn sàng bịa đặt dối trá để bôi
nhọ, chụp mũ nếu ai đó không ngoan ngoãn để chúng sai khiến.
Quý vị kêu gọi quân đội, công an VN “quay súng về với
nhân dân” như bên Venezuela? Muốn biết lời kêu gọi của quý vị tác dụng tới đâu
thì hãy nhìn vào thực trạng hiện nay số lượng những kẻ vỗ ngực vênh váo “nguồn
gốc danh giá”, chuyên bới cức ăn lại,… như Nhất Nguyên, Phạm Dương Đức Tùng, Trịnh
Du, thằng con chim bán xà bông… đang chiếm số lượng nhiều hay ít, quan sát thật
kỹ cách hành xử của chúng. Bọn chúng chỉ thích “đồng ý 100%” kiểu cộng sản, ai
bất đồng thì rủa xả, bịa đặt bôi nhọ đời tư, chụp mũ “cộng sản” một cách bẩn thỉu
là hành vi cực kỳ đê tiện, chẳng khác nào Việt cộng chụp mũ người bất đồng là
“phản động” vậy. Người ở quốc nội họ chỉ cần nhìn vào cung cách ứng xử của bọn
này mà họ chết khiếp, họ không có có tiền để tự cứu thân như gia đình bọn quan
chức gộc, nhưng giữa hai cái tệ họ có quyền chọn cái nào đỡ tệ hơn. Nếu bọn bẩn
thỉu như Nhất Nguyên, Phạm Dương Đức Tùng, thằng con chim bán xà bông… chiếm số
lượng quá đông, quý vị tự hiểu tại sao họ (quân đội, công an) thà sống với cộng
sản còn hơn là sống với bầy đàn bọ hung đó. Tân tổng thống tự xưng xứ Vê dù được
rất đông dân chúng ủng hộ, nhưng chưa dễ lật được Maduro vì quân đội, police vẫn
bảo vệ Maduro. Hiểu ra lý do Việt cộng lâu nay vẫn vênh váo 43 năm đừng hòng lật
đổ được chúng cũng là đây.
Bầy đàn tên Nhất Nguyên sống ở xứ tự do lâu năm, nhưng tiếc
thay bọn chúng không hiểu thế nào là dân chủ, núp dưới cờ vàng nhưng hành xử độc
tài như cộng sản, chúng hoàn toàn không hiểu (hay cố tình không hiểu) ở Mỹ là
chỉ cần 51% chọi 49% là đủ làm Tông thống, nước Mỹ không cần “thống nhất 99%,
100%” như xứ Việt cộng.
Có những kẻ suốt ngày kêu gọi quyên tiền để gởi về VN
“giúp đỡ” thì vênh váo như là nó làm việc gì kinh thiên động địa lắm. Xin thưa
rằng, giúp đỡ TPB hay kẻ cơ nhỡ trong trường hợp thắt ngặt là tốt, nhưng hành
vi của những kẻ đó cũng là “Mượn hoa hiến Phật”, “Mượn đầu heo nấu cháo” mà
thôi, là tấm lòng của bá gia bá tánh, chớ kẻ đó chẳng làm cái gì gọi là cứu
nguy sơn hà, bí mật quốc gia cả, đừng mở miệng nói một cách ngu xuẩn hết “nghi”
người này, đến “nghi” người nọ. Làm việc gì được có chút xíu cũng đã khoe rùm
beng trên mạng, mướn báo, TV viết bài, quay phim rồi, cần gì phải tiếp cận mấy
kẻ bất tài vô tướng mà háo danh như những kẻ đó mới biết tin tức chớ.
Nhiều kẻ đang sống ở nơi tự do thì lợi dụng tự do để làm
giàu, để mua danh, để show off bản thân, phe nhóm, băng đảng… trên xương máu của
đồng loại, thứ này còn ác hơn cả cộng sản trong nước.
Những cái tên đã từng nhiệt tình chống độc tài như: 1- Nguyễn Ngọc Quang, 2- Vũ Hoàng Hải, 3-
Nguyễn Phương Uyên, 4- Cù Huy Hà Vũ, 5- Trần Khải Thanh Thủy, 6- Trương Minh
Tam, 7- Bạch Ngọc Dương, 8- Nguyễn Văn Hòa, 9- Nguyễn Văn Đài, 10- Lê Thị Thu
Hà, 11- Lê Văn Sơn, 12- Việt Khang-Đỗ Minh Trí, 13- Trương Quốc Huy, 14- Hàng Tấn
Phát, 15-Sơn Điền, 16- Bùi Kim Thành, 17- Mục sư Nguyễn Công Chính, 18- Nguyễn
Văn Hải-Điếu Cày, 19- 20- Vợ chồng Vũ Quốc Tú (Uyên Vũ) + Lê Ngọc Hồ Điệp, 21-
Bùi Thanh Hiếu-Người Buôn Gió, 22- Bs Lê Nguyên Sang, 23- Đặng Chí Hùng,… còn mấy
ai theo đuổi mục đích cuối cùng? Bây giờ thì quý vị đã hiểu tại sao Đặng Chí
Hùng sau bao nhiêu năm ra hải ngoại đã lăn xả đấu tranh rồi phải tuyên bố rút
lui chưa? Quý vị hiểu vì sao cô Lê Thu Hà chấp nhận muốn về VN dù phải trở vô
tù chưa?
Nói thẳng là không có được mấy người đủ bản lãnh chửi vỗ
vào mặt bọn đó như Tạ Phong Tần đâu.
Tôi chỉ nói phải quấy với người biết nhận thức phải trái,
đúng sai, đối với bọn vừa khốn nạn tột cùng vừa ngu xuẩn tột độ như chúng nói
nhiều qua lại chỉ phí lời.
Để kết luận, tôi xin trích nguyên văn lời ông Vung Le
(Facebooker đang sống ở Huế): “Người Việt ở đâu cũng có loại người (trí thức,
làng chàng, ..) thích nổi trội, dìm kẻ khác cho mình nổi, bới móc, xem mình là
đúng đắn, ai không đi theo thì nói xấu, vu khống, chụp mũ… Ôi thôi đủ trò. Đã
biết bao kinh nghiệm máu xương của miền Nam trước 75 mà giờ đây lưu vong trên đất
khách vẫn mang theo “bệnh” này.” Thật là vô phúc cho dân tộc Việt!
Little SG, 25/2/2019