“Bác Hồ”
“Bác nói đồng bào có nghe rõ không?”
“.. Thưa Bác Nghe rõ..nghe rõ..thưa nghe rõ..”
Một
rừng người, trong đó đủ loại: già, trẻ, lớn, bé đều nhất loạt hô vang. Đặc biệt
có các cụ ông, cụ bà tóc đã bạc phơ, lưng còng xát đất, đồng tuổi với cha, mẹ của
“Bác” cũng cố rút... đầy gió vào phổi
hô vang…
Những
ngày đầu đi làm cách mạng, anh thanh niên họ Hồ giả. (tên thật: Nguyễn tất
Thành) thấy “Bác Mao”, ”Bác lê Nin”, ”Bác
Sì Ta Lin” ăn khách… Anh cũng cảm hứng xưng “Bác” với đám lâu la thân cận…
Sau này, mỗi lần phát biểu trước đám ”nông
dân ngớ ngẩn”, anh họ Hồ này thừa thắng tiếp tục xưng “Bác”.
Bọn
lâu la cán bộ “bưng bô”. Tuy đồng tuổi, hay
chỉ thua anh họ Hồ này vài niên như Phạm văn Đồng, Võ nguyên Giáp, Vũ đình Huỳnh,
Tố Hữu, Huy Cận v.v… cũng gọi anh bằng “Bác”.
Từ đó, anh họ Hồ trở thành “Bác của dân tộc”.
Năm
1969, sau thảm bại tết Mậu Thân. Tuyệt vọng mộng ước xâm lăng miền Nam. Anh họ Hồ
lâm trọng bệnh, đi chầu diêm vương !!.. Cả miền Bắc, đầu quấn khăn tang gào
khóc thương “Bác” (cán bộ đến từng
nhà trao khăn trắng cho mỗi người. Không đội khăn tang, không gào khóc, bị cắt
tem phiếu thực phẩm).
Giờ
đây, sau nhiều năm, chỗ anh họ Hồ này nằm được bọn lâu la, gian ác đặt cho cái
tên nghe cường điệu: ”Lăng Bác”. Ai
đó, mỗi khi tò mò muốn xem mặt “Bác”.
Thì những gì đang ở trên đầu đều phải lấy xuống để tỏ lòng cung kính. Ai quên
có lính canh nghiêm khắc nhắc nhở…
“Mẹ Nấm”
Nửa
thế kỷ sau, bỗng dưng Nha Trang đất vượng, xuất hiện một nữ nhân đang làm
thuê, làm mướn nuôi mẹ già và hai con thơ (không cha), lấy tên là”Mẹ Nấm”. Xưa kia, anh thanh niên có tên
Nguyễn tất Thành làm cu li trên tàu thủy. Sau trở thành “Bác Hồ”. Ngày nay có chị Nguyễn ngọc như Quỳnh ra đường chống nhà nước Xã Hội Chủ Nghĩa ít
ngày. Nằm ấp chưa đủ 3 năm trở thành”Mẹ Nấm”.
“Bác Hồ”, mỗi khi xưng”Bác” đều phải có đối tượng trước mặt. Ngày nay ”Mẹ Nấm” xưng “Mẹ” không cần có đối tượng trước mặt. Thời đại điện toán, người ta
làm Blogger. ”Blogger Mẹ Nấm”. Cứ như
thế, ngồi ở nhà cũng có người gọi mình là “Mẹ”…
“Tù nhân lương tâm”.
Cái danh xưng này mới xuất hiện trên cái ”chợ
chính trị” sau này. Miền Nam xưa kia
có “tù chính trị”. Không có ”tù nhân lương
tâm”, có lẽ vì chế độ miền Nam không có áp bức, bất công… Không…”Đểu”.
Kể từ
sau ngày 30/4/1975, bọn Cộng Sản Hà Nội thống trị quê hương. Người dân trong
cũng như ngoài nước liên tục xuống đường biểu tình, chống đối. Trong nước, những
người nào bị chúng bắt giam, ở lì, không về nhà vì cứng đầu, không nhận tội… Thế
là được mấy ông làm chính trị ở nước ngoài phong cho cái danh xưng nghe rất kêu: ”Tù nhân lương tâm”. Bọn” đểu” Hà Nội bèn đẻ ra cái chiêu “tống xuất”.
Năm
1995. Ông Tổng Thống nước Mỹ nổi tiếng chơi gái: Bill Clinton đến Việt Nam. Sau
khi ăn xong tô phở bò (Cái tô, cái muỗng, đôi đũa vẫn đang được nhà hàng thờ
trong tủ kính đến hôm nay). Ông liền ký giấy giải tỏa cấm vận. Thiết lập ngoại
giao. Tiếp đó, từ ngữ: ”Kinh tế vĩ mô” xuất hiện. Mở ra một chân trời mới cho đám
dân đen đang cực kỳ đói rách!!..
Tiền
được nâng lên hàng “Tiên”, hàng “Phật”.
Đô-La, tiền Mỹ thay thế tiền Hồ, tràn đầy đất nước… Lũ con cháu Marx “vô sản chuyên chính”, điên cuồng, hối hả
bỏ Marx, đạp lên nhau, cắm đầu chạy đến con đường” hữu sản chuyên chính”. Từ
đó tham nhũng tràn đầy đất nước.
Với
ngoại bang thì bán đất, bán biển. Với dân đen trong nước thì cướp vườn, cướp ruộng.
Từ ngữ ”giải phóng mặt bằng” bắt đầu
xuất hiện. Dân đen xưa kia thích được ”giải
phóng”. Nay nhà, của, ruộng, vườn của mình được ”Nhà Nước quản lý. Đảng lãnh
đạo”, ưu ái ”giải phóng”. Giải
phóng kiểu này… Dân đen như bị phỏng… giái… Chịu không thấu, rủ nhau xuống đường…
Trong đó có chị Nấm theo chân ăn có…
“Tống xuất”. Mới
đầu, những “Tù nhân lương tâm” này “hồ hởi, phấn khởi”, âm thầm lên máy bay
một mình bay tới thiên đường. Nơi mà 90 triệu người dân Việt Nam đang thèm muốn…
Sau có người được bọn “đểu” Hà Nội
lén lút cho vợ, con đi trước… ”theo chính
sách nhân đạo của Đảng và Nhà Nước
cho gia đình được đoàn tụ” với nhau… Sau này nhờ mấy ông, bà làm chính trị ở
nước ngoài ầm ĩ quá bọn “ đểu” Hà Nội
bèn công khai ”tống xuất đoàn tụ” cả
gia đình bầu đàn, thê tử. Điển hình như ông Mục Sư Nguyễn công Chính đi một lượt
cả gia đình 7 người gồm 1 vợ đẹp và 5 con ngoan… Đề huề hạnh phúc, tương lai con cái thênh
thang ở một trời mới... Tiếp sau là chị Nấm, không chỉ hai con thơ mà cả mẹ ruột
của mình… Ưu ái kiểu này, mấy ông HO ngày xưa khao khát mà không được!!..
“Chính sách nhân đạo của Đảng và Nhà Nước” cho
chị Nấm, cũng như Mục Sư Chính được đoàn tụ gia đình ở nơi ”thiên đường” khiến tôi chợt nhớ tới ông HO chiến hữu Thiếu Tá Phan
tấn Ngưu của tôi… Ông ở tù 17 năm. Hiền thê của ông 3 năm. Năm đầu chị ở tù một
mình. Hai năm sau, cũng “chính sách nhân
đạo của Đảng và Nhà Nước” cho hai
con, đứa 5 tuổi, đứa 7 tuổi vào đoàn tụ với mẹ ở trong tù. Ngày hôm nay, hai đứa
trẻ này tuy đã trưởng thành, song ký ức những bữa cơm ăn bo bo bụng còn đói… Lao
động, mẹ cuốc đất, con nhặt cỏ, mưa dầm, gió lạnh vẫn còn đang ám ảnh chúng!!..
“Tống xuất”. Dư
luận trong nước ồn ào gì về hiện tượng này ”Ở
đâu có áp bức, ở đó có đấu tranh“. Ở đó vẫn đang còn áp bức mà người đấu
tranh đang ở đâu? Hơn một thập niên qua. Họ hầu hết cảm thấy cuối cùng lẻ loi,
thất vọng và đánh giá những ”tù nhân
lương tâm” này không thật!!..
Ở nước
ngoài, những người “được”(!) “tống xuất” này
làm được những gì?...
Trước
hết, họ không muốn nhiệt tình đoàn kết với những người tỵ nạn Cộng sản miền Nam sau 1975. Gượng gạo, khéo
léo từ chối lá cờ vàng ba sọc đỏ, gia sản yêu thương duy nhất mang theo chạy loạn
giặc Cộng của họ… Tránh né xúc phạm “Bác Hồ”. Đả kích Công Sản Hà Nội nhẹ
nhàng, hời hợt…
Trở
lại chuyện chị Nấm… Một thế lực chính trị nào đó ở nước ngoài đưa chị lọt vào “mắt xanh” của bà đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ.
Bà lên tiếng. Bà đòi ”giải phóng” chị.
Mặc dầu bà chẳng biết nhiều về chị… Người dân trong nước nói chị Nấm trúng số. Có
rất nhiều người chống bọn Cộng Sản Hà Nội quyết liệt và trường kỳ trước chị Nấm
bao lâu nay vẫn lặng lẽ, âm thầm nằm ấp… Dư luận quần chúng trong nước chống đối
cái “đểu tống xuất", đồng thời cũng
mong muốn cái thế lực chính trị ở nước ngoài ngưng cái trò ”tù nhân lương tâm”. Thôi nhịp nhàng hoà tấu với cái tống xuất “đểu” của Hà Nội, để thêm người “ở đâu có áp bức, thì ở đó có nhiều người đấu tranh”.
Vài
tháng qua. Sau khi cả mẹ già và con thơ đã yên ổn ở cái thiên đường xa hẳn cái địa
ngục trần gian Việt Nam. Nguyễn ngọc như Quỳnh làm được gì??
Họp
báo:
“Mẹ
Nấm”(!):
-Họa
mất nước. Trung Cộng xâm lăng Việt Nam…(vỗ tay)!
-Cộng
Sản Việt Nam thèm ngoại tệ…(vỗ tay)!
-Người
dân Việt Nam ngày nay không còn sợ chính quyền nữa..(vỗ tay)!.
-Nguyễn
phú Trọng, Nguyễn xuân Phúc, Nguyễn thị kim Ngân là tội đồ của dân tộc..”... (vỗ
tay)! (Không thấy nói tới “Bác Hồ”... Giống
Điếu Cầy v.v.)...
Tất
cả những phát biểu “cao kiến chính trị”
trên đều đã xưa như...”trái đất” thế
mà tiếng hoan hô, cùng những tràng pháo tay nổ vang kia, lại xuất phát từ các
ông, các bà ngoại kiều trí thức, bằng cấp đầy mình… Chính trị thuộc bậc thầy của ”Mẹ
Nấm”... Kinh nghiệm chống Cộng Sản từ khi “Mẹ Nấm” còn chưa đầu thai…
Kết
luận:
SƯỚNG!:
“Tống xuất”,có 3
loại người “sướng!”:
1/-Nạn
nhân “được tống xuất”…”sướng!”.
2/-Bọn
“đểu” Hà Nội… “sướng!”
3/-Nhóm
“thời cơ chính trị”…”sướng!”
ĐAU:
Dân
trong nước...”hụt hẫng!”
Lỗ Trí Thâm
Thủ Đô Little Saigon 2/2019
"Dụng nhân như dụng mộc".Gỗ tốt đóng đồ quý,gỗ xâú đonǵ đồ giá trị thấp hơn,còn tệ quá làm cuỉ đốt. Ý tôi là hãy xử dụng họ ở mức độ naò có lợi cho mình là được.Đêń một giai đoạn naò đó có thể họ có những lập trường hay và tốt hơn.Dù sao họ cũng đang CHỬI CS.Ngay trong đaḿ tỵ nạn đaḿ theo đuôi CS,ca tụng chúng,hợp tać với chúng đánh phá cộng đông̀ làm những việc có lợi cho CS:về nước du hý,ich kỷ vô cam̉ thì cũng ĐÂỲ ẶP RA còn tệ gấp mấy lâǹ những người naỳ. Vấn đề là ở mình biết thu phục và thuyết phục tốt hơn là đâỷ họ vaò thế phaỉ trở lại đi theo địch .
ReplyDelete