Lac Viet Humanistic Culture

Tuesday, February 6, 2024

“Con đỉa hai vòi” | Lỗ Trí Thâm (Bùi Trọng Nghĩa)

 


“Con đỉa hai vòi”

(hồi ký)

                                              Lỗ Trí Thâm

… “Đế quốc Mỹ là con đỉa hai vòi. Nó hút máu dân tộc nó bằng vòi đầu này, vòi đầu kia, nó hút máu dân tộc khác… Dân tộc bị nó xâm lăng, đô hộ…”

1/- Tay không bắt cọp.

Một ngày của tháng thứ sáu của năm tù thứ nhất. Giảng viên là chính trị viên loại tầm vóc của sư đoàn ba sao vàng đứng giảng.

Chẳng biết từ đâu, anh chính trị viên cao cấp này vớ được cuốn sách giáo khoa của lớp ba trường làng miền Nam. Đề tài: “tay không bắt cọp”. Đắc ý, anh  đem ra giảng dậy cho mấy ông quan “gẫy súng”!!..

 Đề tài: “Đế quốc Mỹ là con cọp giấy” Bài giảng: (Tay không bắt cọp của đảng)

Giảng viên:“Có môt ngày kia,  con cọp hỏi người nông phu rằng: con trâu thì to lớn thế kia. Tại sao nó lại chịu để anh quất roi vào đít nó??!! Bắt nó cày ruộng cho anh. Người nông phu trả lời: Vì tôi có trí khôn, con trâu thì không… Cọp bèn nói: Anh có thể cho tôi xem trí khôn của anh được không?... Người nông phu trả lời: Trí khôn tôi cất ở nhà... Cọp nói: anh về lấy cho tôi xem? Người nông phu trả lời: Tôi đi rồi, anh ăn thịt con trâu của tôi thì sao? Để đảm bảo, tôi trói anh vào gốc cây kia… Cọp đồng ý… Sau khi trói chặt con cọp. Người nông phu lấy gậy đánh con cọp tới tấp!!.. Vừa đánh anh vừa hét: Trí khôn của tao là đây này…”

Dứt bài, anh chính trị viên cười to, nhe hàm răng hô cải mả, tỏ vẻ đắc ý như là chuyện anh kể có giá trị văn hóa cao… Anh tiếp:

“…Người nông phu trí tuệ kia là đảng ta... Con cọp kia là đế quốc Mỹ”

Còn đang ấp úng chưa biết ví con trâu là thành phần nào, thì bất chợt, một học viên đứng dậy hỏi: Còn con trâu kia là ai?

Sau ít giây phút ngập ngừng, ú ớ… Giảng viên buột miệng: “…là …nhân dân…”

Cả hội trường cười vang. Rồi xì xầm: Đây mới đích thực là con đỉa…

- Sau ngày ba mươi tháng tư đen… Chờ trình diện đi “học tập 10 ngày !”. Tôi và  một người bạn đi bộ trên đường Tự Do. Chợt thấy dọc theo bức tường của Bộ Quốc Phòng có một thanh niên trần truồng. Mắt nhắm, một tay che cái kia của mình, còn một tay xòe ra xin tiền… Cách đó ít bước cũng có một người đàn bà ngồi ôm con thơ xin tiền…

Người bạn nắm chặt tay tôi và nói nhỏ: Thằng... này điên !!... Tôi nói: Không điên… vì nó còn biết che cái kia của mình… Tôi và bạn vội rời khỏi nơi đó…

Tới đường Lê Lợi, gặp ca nhạc sĩ Nhật Trường uống vài chai bia con cọp trên cái bàn nhỏ do chính vợ, chồng anh bầy bán bên cạnh một cái quầy xe xập xệ, trước cửa tiêm sách, trong đó, trước kia có phần bán nhạc và băng ca-sét của anh. Nay đã bị việt cộng niêm yết…

2/- Thằng bé đánh giầy

Đang cùng nhau bàn luận về người thanh niên ăn xin trần truồng, thì chợt có một thằng bé đánh giầy ghé vào gọi một chai bia và một con mực nướng… Gọi tiếp chai thứ hai… Mặt đỏ ửng… Nhật Trường tếu: Chịu chơi… Thằng bé ngất ngư nói : “thà một phút huy hoàng, rồi tắt hẳn. Còn hơn le lói xuốt canh thâu.” Ba thằng tôi ngỡ ngàng, lặng thinh... cùng đồng ngộ ra rằng: “Thằng bé đánh giầy này đã tiên đoán rằng cuộc đời nó sẽ khốn nạn hơn cả cuộc đời hiện tại!!”

Chia tay. Nhật Trường nói với: Ông đi mười ngày trở về, ghé nhà tôi nhậu vài chai.

Tôi và người bạn trở lại đường Tư Do có ý xem người thanh niên trần truồng một lần nữa. Nhưng… không thấy… Hỏi người đàn bà ăn xin, thì được biết: Bốn tên công an, hai đứa xách nách, hai đứa xách chân, quẳng anh lên xe biến mất…

Trên đường về… hai đứa tôi, một lần nữa lại ngộ ra rằng: “Người thanh niên này báo hiệu một Miền Nam sẽ khốn cùng, đói rách, tả tơi, trần trụi!!”

 ** Những đống rác hôi, thối ngập đầu những đứa trẻ… Vai đeo bị túi, tay cầm cây móc. Ngày bới, đêm ngủ chung đụng với những ruồi bọ, bênh tật!! Vây hãm cuộc đời ngây thơ của chúng, bế tắc, không lối thoát!! (vua rác David Dương biết rõ)

3/-Thằng bé ăn xin

** Tại một quán phở ở giữa thành phố mang tên “bác”. Một đứa trẻ, tay cầm cái chậu thau nhôm méo mó. Đứng chờ thực khách miền Bắc mỗi khi đứng dậy, rời quán. Nó vội đổ ập phần dư thừa vào chậu thau. Làm nhiều lần như vậy. Có một thực khách tò mò hỏi nó: Một mình, sao vét nhiều như thế ??. Nó trả lời: Cho má cháu… đang bệnh, nằm trên giường!!

Cướp sạch, vét sạch

Tổng bí thư Đỗ Mười (Hoạn lợn,thiến heo). Khát máu. Phát động chiến dịch đánh tư sản miền Nam. Qua hai đợt... Cướp được khoảng 5 tấn vàng, kim cương và đồ trang sức. Vơ sạch, vét sạch. Xua đuổi trên cả triệu người miền Nam đi kinh tế mới… Kinh tế miền Nam hoàn toàn tê liệt!! Toàn thể xã hội miền Nam đói, nghèo!!

** Người vợ cuối của nhạc sĩ Phạm đình Chương kể rằng:“Tôi cặp bồ với một tên đại tá bộ đội. Đêm nào hắn cũng mang về mấy túi đầy vàng… Nhiều quá, đếm không xuể... Cuối cùng phải dùng cân để cân… Nhờ đó mới có vàng cho anh Chương vượt biên cùng mấy đứa con, trong đó có thằng con trai của tôi và anh…”

Dân làm chủ. Nhà Nước quản lý. Đảng lãnh đạo

** Trở về từ trại tù. Tôi hỏi mẹ tôi sao không thấy hàng rào cây dâm bụt ở trước sân sát đường đi?. Mẹ tôi cho biết: Đói quá , nhổ đi để trồng vài cây khoai mì… Cán bộ phường tới nói: “Đây là đất thuộc về nhà nước. Khoan hồng cho một lần. Thu hoạch xong, không được trồng sắn trên đất ấy nữa!!”

Trường hợp này của mẹ tôi, khiến tôi chợt nhớ tới ngày tôi đang lao động khổ sai ở miền Bắc. Khi trèo lên núi chặt vầu… Ngang sườn núi, từ trong căn nhà tre xiêu vẹo, một người đàn bà Nùng đứng trước cửa gầy dơ xương, ôm đứa con thơ đang khóc vì vú mẹ không có sữa!! Tôi đói, tôi biết chị cũng đói. Cái đói dễ thông cảm nhau. Tôi hỏi chị: Sao không trồng thêm vài luống khoai cạnh nhà… Chị cho biết đã trồng rồi, nhưng cán bộ xã tới nhổ đi, nói đất này là của nhà nước!!..

“ CON ĐỈA MỘT VÒI”

“Bần cùng hóa nhân dân. Lạc hậu hóa dân tộc. Bần tiện hóa con người”

… “ Trước. Sau như một”. Đó là câu nói thường xuyên của “Bác” và “Đảng”

Little Saigon



No comments:

Post a Comment